Bấm thích để Ủng hộ MaiHanhPhuc.Org nhé các bạn hiền

Tôi đã chết vì em

Tôi gặp em trên mạng. Nhìn bức ảnh của em tôi đã bị khuất phục bởi vẻ đẹp dịu dàng và quyến rủ đến kỳ lạ. So với vợ tôi thì vẻ đẹp của em chênh nhau một trời một vực.
Tôi vào làm quen và tán tỉnh em. Sau hơn 5 tháng quen nhau, tôi đã đem lòng yêu em. Ngày nào tôi cũng mở máy viết thơ tặng em. Thơ tôi dở hơn tất cả những người không biết làm thơ. Thế mà lúc nào em cũng khen tôi làm thơ tuyệt con cú mèo. Được thể, tôi làm thơ tới tấp. Nhiều đến nỗi cái file lưu trữ trong máy tính của tôi không còn chỗ để len bài mới.
Tết vừa rồi, không kìm hãm được sự nhớ nhung đến cháy cả ruột gan, tôi tìm đến nhà thăm em. Lâu nay cứ nghĩ chắc gia đình em cơm chẳng lành, canh không ngọt nên tình cảm vợ chồng em lạnh nhạt nên ngày nào em cũng vào mạng với những ngôn từ buồn tủi, cô đơn. Khi tôi đến chỉ có mình em ở nhà . Em bưng nào là bánh kẹo, mứt, hạt bí và cả rượu Chivat ra mời tôi. Nhìn em trẻ trung và nhanh nhẹn và cái nhìn lúng liếng, tôi như bị thôi miên ngay từ khi ngồi xuống sofa nhà em. Nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, tôi dúi vội vào tay em chiếc bao thư bên trong bỏ hai tờ mệnh giá100 Dollar mừng tuổi em. Em đỏ mặt bẽn lẽn nhét vội vào lưng quần rồi bảo :
- Cám ơn anh nhiều. Anh làm thế chồng em nhìn thấy thì khổ cho hai đứa.
Nói rồi em ngước nhìn đồng hồ và bảo:
- Chồng em sắp về, thôi anh về đi, khi khác mình gặp nhau.
Tôi chào em và chưa kịp đứng lên thì từ ngoài cổng, một người đàn ông to, khỏe, trắng trẻo, đẹp trai dựng chiếc Verpa màu vàng mới cứng bước vào. Em vội giới thiệu với tôi:
- Đây là ông xã nhà em. Và nhìn về hướng chồng và bảo:
- Còn đây là người thường viết thơ tặng em mà em đã kể cho anh rồi đấy.
Nhìn chồng em mặt đỏ gay và đanh lại, tôi vội lên xe phóng nhanh ra cổng.

* *
*
Họ tắm táp và lau sạch máu trên đầu tôi rồi cho tôi vào một chiếc quan tài loại đắt tiền. Phía trên mặt tôi có một tấm gương trong để cho những người đến viếng nhìn tôi lần cuối. Vợ tôi không khóc mà chỉ cắn chặt môi lại khỏi bật lên tiếng nấc. các con tôi từ cơ quan về bằng taxi. Đứa nào cũng ngất lên ngất xuống.
Mười lăm giờ ngày mồng ba tết, các cụ trong Ban trợ tang của khu phố áo dài khăn đóng tề tịu đông lắm. Hình như đã đến giờ làm lễ phát tang? Bà con chòm xóm cũng ùn ùn kéo đến. Nhiều người thương hại: - Tội nghiệp cho chú ấy. Mới hôm qua, hôm kia đến nhà tôi chúc tết , thế mà bây giờ...
Họ kê trước cửa nhà một cái bàn phủ nilon hoa và bày biện trái cây, hương đèn, trầu rượu và cả một đĩa đầy ứ ự vàng mã. Họ mua cái thứ giấy màu kia làm gì nhiều thế nhỉ?Chắc tí nữa họ đốt sau khi làm lễ cáo Thành Hoàng!
Trên cánh cửa nhà tôi có dán một tờ cáo phó ghi rõ họ tên , năm sinh, quê quán của tôi. Đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào hồi 11 giờ 30 ngày...tháng...năm...(Nhằm ngày mồng hai tháng Giêng năm Nhâm thìn) hướng dương 40 tuổi.
Tiếng điện thoại réo và chuông đổ liên hồi. Mọi người đang điện báo cho nhau giờ hành lễ sắp đến.
Một vị cao niên quần áo mũ mão chỉnh tề nói vào micro:
- Đã đến giờ làm lễ , xin mời các vị được phân công vào vị trí để chúng ta làm lễ.
Ba hồi chiêng trống vang lên. Tiếng nấc của những người bà con nghe rõ hơn.
Một người bước vào quỳ lạy trước bàn lễ đã kê trước nhà.
Ông ta đọc rõ tên tuổi quê quán của tôi. Ngày giờ tôi trút hơi thở cuối cùng... và cuối cùng là kính nhờ Bổn xứ Thành Hoàng, đương cảnh Thổ địa và Ngũ công chi thần chứng giám cho sự ra đi của tôi và phù hộ độ trì cho vợ con, họ hàng tôi được bình an ...
Nhạc lễ vang lên thảm thiết. Tôi nghe rõ những làn điệu dân ca miền Trung quen thuộc vang lên từ chiếc đàn bầu, chiếc nhị và bộ gõ của ban nhạc mà lòng bùi ngùi tiếc nuối.
Tiếp theo là lễ phục tang. Những người ruột thịt của tôi nhận và mặc những bộ quần áo may cẩu thả bằng thứ vải màn thưa trông phát khiếp. Họ quỳ trước quan tài của tôi lạy hai lạy rồi vòng quanh chỗ tôi nằm. Ai cũng rướn người lên nhìn vào tấm gương trên nắp quan tài để ngắm bộ mặt đa tình, giả giối của tôi lần chót.
Hai ngày, chiếc quan tài của tôi quàn tại nhà riêng lúc nào cũng nườm nượp người đến viếng. Nào là bà con lối phố, nào là bạn bè cơ quan cũ của tôi. Rồi bạn bè của vợ, của các con. Kèm theo bó nhang hoặc vòng hoa là một chiếc phong bì. Họ đặt lên án thư và thắp hương khấn vái. Cũng có vài người họ đi quang quan tài của tôi nhưng không nhìn vào tấm kính trên nắp quan tài. Có lẽ là họ sợ nên không dám nhìn. Ngày thứ ba kể từ ngày phát tang, bạn bè tôi từ Nam chí Bắc mới đến viếng. Họ là những người quen biết của tôi trên blog, trên các diễn đàn . Nhiều phụ nữ trên “ Nhịp cầu duyên” duyên dáng trong bộ quần áo đen, mặt phơn phớt hồng đến viếng tôi và sụt sịt khi nhìn tôi nằm trong quan tài. Tôi không biết hết tất cả trong số họ vì họ không post ảnh lên trang của họ.
Ngày đưa tang tôi, trời mưa tầm tả buồn lắm. Chiếc quan tài của tôi được đặt lên một chiếc xe tang của thành phố phủ đầy vòng hoa. Phía sau là xe chở ban nhạc lễ và chiêng trống. Ngồi bên phải tôi là vợ và các con của tôi. Trông mặt mũi vợ và các con buồn bã, bơ phờ mà đứt từng khúc ruột.
Tôi được chôn ở nghĩa trang thành phố cách trung tâm khoảng hai chục cây số. Tôi nằm giữa những ngôi mộ được xây đồng nhất bằng đá granit. Có lẽ mộ tôi rồi cũng được vợ con xây giống thế. Nghĩ cũng an lòng.

* *

*
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến chốn âm ty mà người đời quen gọi là cõi vĩnh hằng, tôi hồi hộp và sờ sợ. Người gác cổng hỏi họ tên , tuổi và quê quán của tôi và giở cuốn sổ bìa cứng tra cứu. Sau khi nhìn thấy tên tôi ghi ở trong sổ, ông ta phán:
- Mày chết vì tai nạn xe máy?
-Vâng ạ.- tôi lí nhí trong miệng.
- Mày chưa thể vào trong khuôn viên của địa ngục này được? Ông ta nói dứt khoát.
- Tại sao lại thế ạ? Tôi thắc mắc.
- Vì mấy lý do như sau: Một, phải tu nhân tích đức ít nhất hai năm. Hai, vào đó để tán tỉnh lung tung vì mày là một thằng dại gái. Ba, vợ con mày hôm mở cửa mả cho mày có gửi cho mày một ít tiền vàng, một chiếc ô tô, một nhà lầu kèm ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa... Vì hàng hóa cồng kềnh và tiêu thụ điện năng lớn trong lúc giá điện ngày càng tăng nên không được đưa vào. Đất đai ngày càng ít mà đưa nhà lầu vào thì không ai cấp giấy phép xây dựng cho mày đâu.
Tôi vội móc trong miệng lấy phân vàng vợ tôi bỏ vào khi khâm liệm giúi vào tay người bảo vệ. Ông ta trợn tròn mắt quát:
- Vàng 96 bây giờ không bán được. Ở đây chỉ giao dịch vàng SJC thôi. Cất đi kẻo tao lập biên bản vì tội hối lộ nhà chức trách.
Tôi vội nhét vàng vào miệng và rút tập tiền mới cứng đưa cho ông ấy. Ông ta gạt đi và bảo: Toàn đồ dỏm tao không lấy đâu. Mày xem lại đi, toàn dollar giả cả đấy.
Tôi chần chừ không đi, định năn nỉ tiếp thì một lũ đầu trâu mặt ngựa ở đâu xông ra đấm, đá túi bụi. Một thằng to cao không rõ mặt dùng tay bóp miệng tôi để móc phân vàng tôi đang ngậm.Tôi giơ chân lên để chạy nhưng hai cái chân như ai buộc hai tảng đá lớn nên không thể nào nhấc nổi. Chúng thay nhau đánh cho đến khi tôi không còn biết gì nữa.
Có ai đó đỡ tôi lên, dùng khăn ướt lau mặt cho tôi. Tôi tỉnh lại.
Tôi kể cho anh ta nghe cuộc chạy trốn chồng của người phụ nữ tôi gặp trên mạng và đem lòng yêu cô ta. Tôi đã uống một ly rượu ở nhà cô ta nên hơi loạng choạng (vì tôi không biết uống bia, rượu). Ra khỏ cổng nhà, tôi phóng xe như điên vì sợ chồng cô ta đuổi theo. Đến chỗ cua gấp, tôi không đạp thắng sau mà bóp mạnh thắng trước. Tôi quên là xe tôi thắng trước dùng thắng đĩa nên khi thắng gấp, xe đã quay 180 độ và ném tôi ra xa chục mét. Tôi đập đầu vào lề đường bằng beton và nghe đâu bị vỡ óc văng ra ngoài.
Người đi đường đã gọi xe cấp cứu 115 đưa tôi vào viện. Không thể cứu chữa, họ chở thẳng về gia đình.
Người ấy nhìn tôi thương cảm và bảo: - thế là anh cũng giống tôi rồi. Thôi cố gắng phục thiện hai năm nữa anh em mình gặp nhau tại chín tầng địa ngục.
Tôi cám ơn anh ta và thở dài ngao ngán.
Tôi cố muốn về nhà và nhập vào ai đó để nói với vợ con đừng mua nhà cửa, xe cộ và các thứ khác đốt gửi cho tôi nữa mà tốn tiền và làm mất vệ sinh đường phố. Bây giờ ở dưới này đang triệt để tiết kiệm điện và hạn chế cấp đất xây biệt thự. Thậm chí ở đây còn hạn chế nhập khẩu cho người nơi khác chuyển đến. Vậy mà tôi không thể ra khỏi khu tị nạn của cái âm ty địa ngục quái ác này được.
Tôi lại làm thơ: Từ ngày xuống dưới âm ty
Nhớ con, thương vợ nhiều khi muốn về
Đêm nằm nước mắt dầm dề.
Bởi không giữ trọn lời thề thủy chung.

Phạm Văn Mão
Bình Luận Qua Facebook
Viết nhận xét

Comment văn minh và lịch sự không spam
Câu hỏi chi tiết rõ ràng có demo kèm lời giải thích. Thanks

Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu - Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ